Anh Thái - Người tàn tật trụ cột của gia đình 6người
ANH THÁI !
“Thái què”. Đó là tên thường gọi của anh ở làng - cái xóm nghèo và cả xã nghèo chúng tôi khi nhắc đến anh, mà anh cũng là người được nhắc đến nhiều lắm bởi không phải vì chỉ chân què mà anh là người vượt lên số phận, đặc biệt là lăn lộn với cuộc đời, chịu khổ, vượt khó vươn lên; là người khuyết tật, là trụ cột của một gia đình và nuôi con học giỏi. Khi còn ở trong quê, nhà tôi cạnh nhà anh. Từ khi tôi biết thì anh đã có biệt danh là “Thái què”. Nghe nói hồi nhỏ anh bị bệnh và một chân bị liệt luôn, đến giờ nó chỉ là một chân phụ làm cho anh thêm thiệt thòi và vất vả trong cuộc sống. Khi tôi còn nhỏ, ở làng tôi anh được biết đến là người chịu khó vượt lên số phận và đặc biệt anh có nhiều “tài vặt” mà cái tài vặt của anh cứ như trời phú cho vậy. Ngày dòng Sông Tiêm chưa lở tràn qua con khe Nập Mội trước làng chúng tôi, chiều nào anh cũng vác cái cần câu dài “nhắc nhắc” đi và khi về cũng có mươi con cá Chạch khe loại bằng cán dao lợ dài 40-50 phân; chúng tôi nhìn anh cầm xâu cá với cả lòng ngưỡng mộ và thèm thuồng; anh lại có biệt danh là ‘Thái cá chạch”. Sang tháng 3 những ngày xuân chớm hạ anh đi với lồng có 1 con cu gáy mồi, chiều tối về thế nào cũng thêm được vài chú cu trời nạp mạng do máu thách đấu với chim mồi của anh. Thời bao cấp cái gì cũng ít, số lượng xe đạp trong xóm không nhiều nhưng số lần hư hỏng lại rất nhiều. Anh lại trở thành người thợ sửa chữa xe miễn phí cho làng dưới chúng tôi thuở nào không hay. Nói là thợ chữa xe nhưng nào được có mấy dụng cụ, đồ nghề. Như tay không bắt giặc, qua bàn tay anh cái vành méo được cân đều lại, bi, côn bị rộ đều được làm bóng chạy êm ru như mới. Để phục vụ cho vá xe miễn phí, anh kiếm đâu ra được cây cao su trồng trong vườn để lấy nhựa vá săm- Hôm tôi về quê gặp anh, nhìn cây cao su to lớn còn đó, nói với anh: giá mà ngày đó anh kiếm được vài ba chục cây trồng quanh vườn thì giờ có tiền mua bút mực cho các cháu- anh cười, lấy mô ra chú- một cây đã là khó lắm rồi. Cuối thập niên 80 đầu 90 của thế kỉ trước, thời dở bao cấp dở thị trường, cả xã hội lao đao, khó khăn, người khuyết tật như anh lại khó khăn hơn, anh tự học sữa chữa điện tử rồi cũng không xong; chuyển sang mua gom phế liệu cũng không ổn. Với một chân rưỡi trên chiếc xe đạp với thùng “kem que” anh lại “tò te” khắp làng trên xóm dưới mưu sinh. Trong cái rủi lại có cái may, trong lận đận vất vả để kiếm ăn anh lại gặp được hạnh phúc. Một mĩ nhân quê Thanh Hóa cùng nghề mưu sinh với anh, trời đã xe duyên cho anh chị gặp nhau và đến hôm nay đã có 2 trai, 2 gái. Cháu gái đầu lòng vừa nhập học khoa Kinh tế Đối ngoại Đại học Ngoại Ngữ TP Hồ Chí Minh trong niềm vui của gia đình, họ hàng và sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người, nhưng lại đè nặng thêm trên đôi chân què của anh.
(Anh Thái khuyết tật với bộ bộ đồ nghề và sản phẩm nuôi 6 người ăn trong đó có 3 học sinh và 1 sinh viên).
Khi chưa lập gia đình dù có bôn ba việc nọ, việc kia anh vẫn là một người khuyết tật sống nhờ bố mẹ. Nay anh lại là chủ nhà nuôi 6 con người, không 1 tấc đất, ruộng để để cấy lúa, trồng hoa màu (hộ khẩu tại địa phương nhưng không hiểu sao anh lại không được chia ruộng đất như mọi người nông dân khác- phải chăng do anh tật nên không được giao đất); mọi sinh hoạt, học hành, ăn mặc, đi lại cả nhà chỉ nhờ vào tiền bán mấy đôi đũa cau nong rưng (một loại cây gọi là cau rừng, sợi dọc trơn, mịn, ít mốc làm đũa rất tốt). Hai gian nhà tranh, muốn vào phải cúi. Nền nhà của anh thật khó tưởng nổi- đất với ổ gà, ổ vịt, tất cả tài sản trong nhà được “trưng bày” rõ ràng vì nhà không có vách ngăn. Ngồi trong nhà nhìn lên mái tranh thấy được bầu trời. Thế nhưng, 4 đứa con đứa nào cũng chăm ngoan, chí thú học tập với sự tiếp sức, động viên tinh thần từ nỗi cực khổ của cha mẹ. Không có ruộng đất, để nuôi vợ chồng và 4 con ăn học anh chỉ vót đũa cau nong rưng. Nguyên liệu là cây cau nong rưng anh mua của dân đi chặt từ rừng sâu về, 2 vợ chồng suốt ngày vót tròn, đánh trơn đem nhập ở Thành phố Hà Tĩnh, ở chợ Sơn và các quán hàng. Thu nhập từ làm đũa cũng chẳng ăn thua gì vì làm thủ công và nguyên liệu lại đắt. Nhà anh, cũng nuôi đủ thứ: Ngan, Ngỗng, Gà và mấy con chó- chúng nó chủ yếu sống nhờ vào mấy cây chuối, rau cỏ và tự kiếm ăn trong tự nhiên, nhờ trời và tự lớn thế thôi.Nhìn gia cảnh của anh thì không mấy người nghĩ vợ chồng anh lại nuôi 4 con ăn, học được. Vợ anh- chị thợ đũa, quanh năm ốm yếu thế là cả nhà sáu người ăn uống, học hành, thuốc thang bệnh tật, sinh hoạt … chỉ dựa vào một người khuyết tật.Cháu đầu lòng Lê Thị Thanh Thúy luôn là học sinh giỏi cấp tỉnh, năm 2007 thi đậu vào lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Hà Tĩnh, cả nhà chắt bóp cho cháu về tỉnh để học. Năm 2008, được 1 năm học, vì quá khó khăn và thương cha mẹ cùng các em ở nhà, cháu đã xin chuyển về trường huyện- trường THPT Hương Khê để tiếp tục học lớp 11. Được sự giúp đỡ của thầy cô trường THPT Hương Khê đặc biệt là nỗ lực vượt khó của bản thân, tiếp sức từ đôi chân què của bố, cháu đã thi đậu vào khoa Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại ngữ TP HCM. Ngoài ra còn một cháu học lớp 11, hai cháu đang học THCS và tiểu học, đứa nào cũng ngoan và học tập tốt. Cách đây 2 năm trên đường đi nhập đũa cho khách hàng, do con đường nông thôn bùn đất quá trơn xe đạp lại cũ kĩ, cái lốp không còn Talong đã giúp một chân anh chia đôi khúc xương. “Trời nuôi”, dân làng tôi họ nói về gia đình anh như thế; vì con anh đứa nào cũng học giỏi, chăm ngoan và khỏe mạnh. Tự tôi, thì làm gì có trời mà nuôi; nếu có trời thì sao để anh chân què đã què lại gãy đôi, không có ruộng đất vợ bị bệnh bẩm sinh ốm yếu hàng ngày lại phải nuôi 4 con ăn học. Tất cả là sự vượt khó là nghị lực của vợ chồng anh và chí thú cho con học tập. Đó thật sự là nỗ lực của 1 người khuyếtv tật vì tương lai mai sau của các con. Tất cả là sự cố gắng tuyệt vời của các con anh khi hàng ngày nhìn đôi chân của bố, sức khỏe của mẹ, nhà cửa, tài sản, nhìn những đôi đũa cau rừng sau xe đạp của bố khi ra khuất lùm tre đầu ngõ mà cố gắng vươn.Tôi thật sự ngưỡng mộ anh, một sự cố gắng tuyệt vời của một người tàn tật vượt khó, trụ cột một gia đình nuôi con ăn học ở làng quê nghèo.Kính mong các nhà hảo tâm hãy mở rộng tấm lòng góp sức cùng anh giúp đỡ gia đình anh và các cháu vượt qua khó khăn và khắc nghiệt của số phận.
Địa chỉ liên hệ: Lê Hữu Thái. xóm Phú Hương, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Lê Hữu Tân
Phòng GD&ĐT Hương Khê- HàTĩnh
ĐT: 0982 487 016
Lê Hữu Tân @ 11:56 03/05/2011
Số lượt xem: 1264
- Em "SƯỚNG" nhưng chưa thật hạnh phúc, chồng của em ơi ! (29/04/11)
- Nhưng bài thơ hay lớp 1 (29/04/11)
- Truyền thuyết ngày 08-3 (29/04/11)
- Thơ tình Toán học (29/04/11)
- Định nghĩa vui về các môn học (29/04/11)






